Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Nhớ anh da diết

Anh bây giờ đã lập gia đình, còn em vẫn là cô bé dại khờ, vụng về của ngày trước.
Mùi thuốc lá, một mùi khó chịu và có thể ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, nhưng đối với em, nó là một mùi đặc biệt, một mùi “hương” mà mỗi khi ngửi thoáng qua thôi cũng đủ lảm tim em đau nhói.
Anh - một người em đã yêu suốt khoảng thời gian dài, khi bắt đầu yêu anh, anh đã hút thuốc và em ghét điều đó, em nghĩ ra nhiều cách để anh không hút loại thuốc độc hại đó nữa. Và không lâu sau, anh nói: “anh không hút nữa”, nhưng em biết anh chỉ không hút trước mặt em thôi, khi vắng em, anh vẫn hút. Nhiều lần bị em bắt gặp anh trốn ra ngoài để hút thuốc, anh vội vội vàng vàng dập thuốc, em vừa giận lại vừa thương, giận vì anh không giữ lời, thương vì anh phải lén lút vì chịu không nổi, em chỉ biết khóc vì thật sự không thể nói gì với anh ngay lúc đó. Còn anh thì ôm chặt lấy em rồi nói: “xin lỗi em, anh sẽ không như thế nữa”. Phút giây đó em mãi mãi không thể nào quên được. Và rồi cuộc sống đã đẩy em rời xa anh, nhưng mùi “hương” đó vẫn luôn bên em. Bất chợt nhìn thấy ai hút thuốc, mắt em lại đỏ hoe, mắt đỏ không phải vì cay mùi thuốc mà vì em nhớ đến anh, nhớ đến da diết.
Anh bây giờ đã lập gia đình, còn em vẫn là cô bé dại khờ, vụng về của ngày trước và vẫn với trái timdành cho anh như thuở nào. Giờ đây, khi tình cờ gặp lại anh, hình ảnh anh với điếu thuốc trên tay vẫn còn đó nhưng hiện thực về anh, em không thể làm gì, chỉ có thể lặng im nhìn anh và làn khói đó, vì em biết rất hiếm khi em được nhìn thấy nó, em xem đó như một kỷ niệm đẹp mà suốt đời này em không bao giờ quên.

Anh còn nợ em!


Đúng "anh còn nợ em" nhưng xin anh đừng "trả" lại gì...
Tôi vẫn một mình cho đến bây giờ tuổi 26. Thật khó tin đúng không? Nhưng tôi vẫn đi "một mình", về "một mình",

Chỉ cần anh hiểu


Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được là anh quan trọng với em như thế nào.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh thật nhiều, vì những gì anh mang đến,