Chắc cậu đã quên rồi. Nhưng đối với tớ, ngày hôm đó là ngày đáng nhớ,
mà có lẽ nó sẽ theo tớ suốt cả cuộc đời này. Bởi vì đó là ngày cuối cùng tớ và cậu gặp nhau, cũng là ngày tớ có vết sẹo ở chân. Thật lòng tớ buồn lắm, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại đối xử lạnh lùng như thế. Tại sao cậu không một tin nhắn một lời hỏi thăm? Tớ cũng là con gái mà, tớ không mạnh mẽ như bề ngoài mà mọi người nhận xét đâu. Tớ rất sợ cảm giác bị người khác bỏ rơi, đối xử lạnh lùng.
Tớ hiểu cậu buồn lắm khi tớ đã không đáp lại những cử chỉ ngọt ngào yêu thương mà cậu dành cho tớ. Chắc lúc đó cậu nghĩ tớ trẻ con lắm đúng không?Đã thế cậu sinh năm 85 mà tớ lại sinh năm 92 nữa.
Nhưng tớ mong cậu hãy hiểu cho tớ. Đúng là tớ rất thích cậu, nhưng có quá vội vã không để tớ và cậu có những hành động ngọt ngào đó. Và hơn nữa tớ là người rất hay đọc bạn trẻ cuộc sống nên tớ hiểu cũng nhiều về tình yêu. Cái gì đến với mình quá vội vã thì cũng mau chóng ra đi, nên khi yêu tớ muốn có một tình yêu trong sáng với cậu.
Nhớ cậu tớ lại gọi điện nhắn tin nhưng cậu không hề nghe máy không hề nhắn tin lại, thậm chí cậu còn chặn cuộc gọi của tớ nữa. Cậu có quá tàn nhẫn đối với tớ không? Lúc đó tớ đã phải tự hứa với lòng mình phải quyết tâm quên cậu bằng được. Cậu biết tớ đã làm gì không? Tớ lấy điện thoại gọi hết cho bạn bè để nói chuyện, không phải để tâm sự mà muốn gọi để trong máy không còn tài khoản nào. Máy không có tiền thì gọi cho cậu kiểu gì? Nhớ cũng phải kìm nén trong lòng phải không?
Khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này đây tớ vẫn đang nhớ đến cậu nhưng tớ sẽ giấu kín trong lòng. Và dù có ở bất kì nơi nào tớ vẫn luôn cầu chúc cho cậu thành đạt và có một tình yêu trọn vẹn hạnh phúc.
Tạm biệt cậu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét