Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Thư tình: Đợi em nhé!


Anh ơi, đợi đến khi em thành người lớn nhé, khi đó em sẽ yêu anh.
 Anh nói em là trẻ con, anh không yêu em được, nhưng anh sẽ đợi đến khi em trở thành người lớn và mình sẽ yêu nhau!
Nghe ngọt ngào thật đấy!
Anh dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của em, cứ sáng dậy là nhắn cho anh một tin, tối cũng vậy, đôi khi cả ngày anh cũng chẳng trả lời nhưng em quen mất rồi, vì nếu em giận, không nói chuyện với anh, anh sẽ lo cho em nhiều lắm!
Em cười nhiều hơn vì biết có một người đang chờ để yêu em. Em không còn nhìn kiểm tra tin nhắn mỗi 2 phút nữa, vì em biết nếu anh không nhắn tin cho em thì anh đang ngủ rồi. Em không còn sợ mình là một nỗi phiền phức nữa, vì anh muốn em nói chuyện, chọc phá anh mỗi ngày.
Anh nói em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả, cứ cứng đầu không chịu được. Mỗi khi anh nói bất kì điều gì ra, em lại cãi lại. Em chỉ làm như thế vì muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
Đôi khi anh nói thao thao bất tuyệt về những thứ em đã biết quá rõ, nhưng em cứ tròn xoe mắt, ngây người ra mà nghe. Em chỉ làm thế vì muốn cho anh là nhà thông thái một lần.
Em luôn than thở rằng em lười biếng, chẳng biết gì về nữ công gia chánh – một sự thật không thể chối cãi. Em chỉ làm thế vì muốn anh chỉ em đi chợ, nấu nướng, giặt giũ mà thôi.
Mỗi khi em buồn, em chẳng bao giờ nói với anh cả. Em chỉ làm thế vì không muốn anh phải lo lắng cho em.
Hôm đi chơi với em, anh nhắn tin than rằng tối hôm qua anh phải thức trắng, mệt lắm! Em không cho anh đi chơi nữa, bắt anh phải ở nhà. Em chỉ làm thế vì muốn anh được nghỉ ngơi thôi.
Anh nói bây giờ mình yêu nhau nhé và em nói không!
Em sợ cảm giác của em là không chính xác.
Em sợ. Em sợ khoảng cách tuổi tác giữa anh và em, nhưng em không chê anh già đâu nhé! Em sợ không thể yêu anh mãi được, nhưng sau này em hứa rằng em sẽ yêu anh thật nhiều. Em sợ em sẽ làm anh buồn, nhưng em sẽ kể truyện cười cho anh nghe mãi.
Anh ơi, đợi đến khi em thành người lớn nhé, khi đó em sẽ yêu anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét