Đặt chiếc vali vào góc nhà. Ngôi nhà cũ thân thương đã ngót bảy năm tôi không được nhìn thấy. Vì thỉnh thoảng vẫn có bà tôi sang trông nom quét dọn nên không đến nỗi mạng nhện chăng đầy hay rêu mọc xanh um nơi góc tường.
Đồ đạc vẫn vẹn nguyên chỗ cũ như trong kí ức của tôi, chỉ khác một điều trong kí ức thì nó mơ hồ hơn, nhạt nhòa hơn còn thực tế thì rõ ràng và cụ thể đến từng chi tiết.
Thấy hơi khát nước, tôi đứng dậy định bước vào bếp, rồi như sực nhớ, tôi bật cười. Có người ở đâu mà có nước uống chứ. Thôi sang nhà bà vậy. Lần này tôi về chẳng có ai biết cả, tôi muốn giữ bí mật. Chắc bà sẽ ngạc nhiên lắm, và rồi ôm chầm lấy tôi mà mắng thằng cháu đã mấy năm bà không thấy mặt. Nghĩ đến bà, suy nghĩ của tôi lại lạc rất nhanh sang một hình bóng khác. Một người bạn, à không, là em chứ, em kém tôi một tuổi nhưng chẳng bao giờ chịu gọi tôi là anh. Một cô bé dễ thương ngay cạnh nhà bà tôi, một hình bóng vẫn thấp thoáng trong mỗi giấc mơ tôi khi đêm về.
Vơ vội chiếc khăn len vừa tháo ra, tôi lục tìm mấy món đồ đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi khóa cửa, cất bước đi. Nhà bà cách nhà tôi chừng hai mươi phút đi bộ. Ngày trước tôi vẫn cuốc bộ như thế, đó có thể coi như sở thích của tôi những ngày xưa cũ, đến bây giờ vẫn muốn đi lại giống xưa. Từng đợt gió đông cứ thổi qua vô tình, chiếc áo dạ màu tro xám tôi mặc chẳng đủ ấm. Nhưng cảm giác cũng vô cùng thích thú, đi dưới trời đông, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt mà lâu lắm tôi không có được, tưởng như đã quên mất mà không phải, vẫn còn đây.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, đoạn đường quen trở nên ngắn đến lạ. Ngôi nhà nhỏ của bà hiện ra. Một ngôi nhà xinh xắn bằng gỗ mà bố tôi đã thiết kế từ ngày ông còn sống. Yên ả và ấm áp! Trước hiên nhà là một dàn hoa leo, giờ vẫn xanh. Một gam màu sáng giữa tiết trời u ám! Đúng như tôi đã nghĩ, bà vẫn thói quen cũ, ngồi ngoài sân sưởi nắng, chút nắng ấm hiếm hoi giữa trời đông. Tôi đứng ngoài cửa, cất tiếng gọi, giọng có gì đó nghẹn lại:
- Bà ơi!
- Ai đó?
- Dạ con (tôi vẫn xưng con với bà như thế)
Tiếng đôi guốc gỗ đập trên lớp sân gạch từng bước chậm rãi những tiếng khô khốc. Cánh cổng mở, bà nhìn tôi bằng đôi mắt đã đục đi nhiều. Bà đứng sững vài giây, mà có lẽ đến cả phút. Có lẽ bà không nhìn rõ đứa nào đang đứng trước mặt mình hay bà không dám tin thằng cháu cưng đột ngột xuất hiện? Đôi mắt bà nhòa đi, tôi thấy làn nước long lanh trên đôi mắt nhìn âu yếm ấy.
- Tùng đúng không con? – giọng bà nghẹn ngào
- Con đây bà
Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy bà. Vòng tay đã rắn chắc hơn và rộng hơn. Là do tôi đã lớn hay do bà gầy đi? Hình như là cả hai.
Rồi bà đẩy tôi ra, lấy chiếc khăn từ túi áo ra lau nước mắt:
- Cha bố anh, tôi tưởng đến khi nằm trong hòm rồi anh mới về chứ. Nào, đứng ra đây bà xem anh lớn đến nhường nào rồi nào
Bà nhìn tôi, một chàng trai chững chạc và trưởng thành, chẳng phải là một thằng bé nghịch ngợm ba lăng nhăng như lúc trước. Khẽ gật đầu, bà cười, nụ cười móm mém hiền hậu:
- Lấy vợ được rồi! Bà chỉ mong sống được đến khi bế con anh thôi
- Sao bà nói thế. Con sẽ sớm lấy vợ, sinh cháu để bà bế chắt bà ạ
- Cha anh! Nói phải giữ lời đấy
Rồi hai bà cháu cùng cười.
- Vào nhà đi con!
Tôi “vâng” một tiếng rồi bước theo bà. Thời gian đã hằn từng nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt và khóe môi bà tôi, trên cả mái tóc ngày còn bé tôi vẫn hay nhổ tóc bạc, mỗi sợi lấy năm trăm đồng đi mua bim bim, trên cả tấm lưng còng và từng bước chân bà bước run rẩy.
Hai bà cháu nói chuyện, những câu chuyện xưa cũ, về một thời trẻ thơ của tôi. Tinh nghịch, hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ – một cậu bé hiếu động, cười nhiều. Người già thường hay hoài cổ. Nếu là ngày bé tôi sẽ chẳng ngồi im như lúc này để nghe hết những câu chuyện bà kể, sẽ vặn vẹo, quay ngang quay ngửa tìm một cái que để mà nguệch ngoạc trên nền đất hay dõi mắt tìm một chú kiến nào đó rồi vẽ một vòng tròn và chăn nó trong ấy. Năm tháng…hình như tôi đã thật sự trưởng thành hơn thì phải!
Và rồi cũng đến đoạn tôi mong chờ nhất:
- Ngày bé, bà vẫn nhớ, anh với cái Bông (tên của em) cứ ríu rít suốt thôi, đi đâu cũng có nhau. Có lần bà nói đùa sau này nhận con bé làm cháu dâu mà nó giãy nảy lên, rồi hai đứa quay ra cãi nhau chứ. Đúng là trẻ con! – tiếng bà lại cười
- Vâng, lúc con đi là cô ấy đang về quê ngoại cùng bố mẹ nên không nói lời chào được. Đã bảy năm chúng con không liên lạc rồi, không biết bây giờ cô ấy còn nhớ đến con nữa không?
- Bây giờ thì bà không rõ. Nhưng lúc đó thì bà nhớ. Anh đi được một tuần thì gia đình con bé về, nó chạy ngay sang bà xem anh có đây không, định rủ anh qua nhà nó chia quà quê. Nghe bà nói bảo anh đi cùng bố mẹ sang nước ngoài, thế là nó chạy một mạch đi sang nhà anh. Mãi tối con bé mới về, vừa đi vừa khóc, khóc to lắm. Đến tội! Mấy tuần nó còn không thèm ăn cơm, cứ nằm trong phòng mà khóc. Bố mẹ nó lo nháo nhào cả lên. Thế mà bây giờ lớn hết với nhau rồi đấy
Tôi cúi mặt mỉm cười, lúc đó tôi cũng ngốc thật, chẳng nghĩ ra sẽ để lại một lá thư cho em. Mà em cũng đâu biết, lúc chuẩn bị lên xe đi đến sân bay, tôi đã cố níu bố mẹ ở lại thêm vài phút xem em có đến không. Ngay cả khi đã ngồi yên vị trên xe rồi, tôi vẫn thò đầu ra khỏi cửa kính mà quay đầu nhìn lại với một hi vọng mong manh.
- Vâng, lát nữa con sẽ qua nhà cô ấy
- Tiếc quá! – tiếng bà chép miệng – Con bé cũng theo bố mẹ vào trong nam học rồi con ạ
- Sao ạ? – tôi đang cầm chén nước trên tay định đưa lên miệng uống đột ngột bỏ xuống. Có chăng tôi nghe không rõ những lời bà nói?
- Ừ, nó đi cũng được ba năm rồi ấy. Nó thi đại học xong rồi chuyển hồ sơ vào trong đó. Trước hôm nó đi, nó ngồi cả ngày ở bên này. Hai bà cháu nói chuyện, rồi nó nấu cơm, hai bà cháu ăn. Bà nói, thiếu mất thằng Tùng, lúc nhỏ hai đứa vẫn thích ăn cơm niêu bà nấu. Nó dưng dưng nước mắt nhớ con
Tôi quay mặt đi, thấy mũi mình cay cay và như có gì đó kiểu như ngạt mũi. Bà nhìn tôi lo lắng:
- Chắc là lâu rồi không quen khí hậu, ốm rồi. Ở đó, bà đi sắc thuốc cho
- Dạ thôi, con không sao. Con về ngủ một lát là khỏe ngay. Tối con lại qua
- Ừ, tối bà nấu cơm niêu với cá kho và canh rau nấu ốc cho mà ăn. Không biết anh còn thích mấy món đó nữa không?
- Có chứ bà, con sang đó nhớ món ăn bà nấu lắm bà ạ
Bà cười xòa, nheo mắt lại. Tôi chào bà bước về. Nhìn đồng hồ, nhanh quá, đã hai giờ chiều. Tôi đã ngồi bên nhà bà hơn ba tiếng. Vòng qua trước cổng nhà em, cây hoa lan nhỏ ngày nào tôi vẫn trèo, giờ đã lớn, xanh tốt, xum xuê trước hiên nhà im lìm và vắng vẻ.
Tôi lại cúi mặt rồi bước đi. Nhưng không phải về nhà, mà là một nơi khác: một con đường gắn với tuổi thơ tôi và em.
***
Trời đông xám xịt và u ám. Từng cơn gió hét bên tai nghe ù ù. Gió cứ từng đợt, từng đợt quất vào người không thương tiếc. Ở trong làng còn đỡ chứ ngoài này, cái lạnh còn nhiều hơn biết chừng nào.
Tôi bước ngược gió, gió cản từng bước chân tôi hướng về cái dốc trước mặt. Dốc đê của miền kí ức, của nỗi nhớ xa xăm. Nó vẫn đây, sừng sững và hiên ngang. Đường rộng hơn xưa, và vì vắng người nên nó càng rộng ra hơn nữa. Hai bên đường vẫn là hàng cây bạch đàn, giờ đương nhiên là cao và to hơn nhiều lắm. Từng chiếc lá xào xạc theo từng đợt gió ngang qua. Vệ đường vẫn là những bụi cây dại chẳng ai biết tên. Hoa thì li ti, nhỏ xíu, có điều nhiều màu lắm: đỏ có, tím có, vàng có, trắng cũng có. Tôi nhớ có lần đã hái một bó rồi quăng cho em:
- Này! Sau này mày lấy chồng cũng cầm hoa như thế này này. Tao thấy hình ba mẹ tao ngày cưới như thế
Cái cách xưng hô “mày – tao” hơi thô thiển một xíu, nhưng nó lại thật gần gũi và thân thiết. Cũng vì em chẳng chịu gọi anh nên hai đứa mới kêu nhau như thế. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật.
Tôi đứng giữa đường, hai tay đút túi mà hướng mắt lên nhìn. Vẫn thế, kí ức tôi vẫn là đây, có cả những chiều hè học xong hai đứa chạy ra đây chơi đến mãi tối mịt, có cả những ngày mưa đang chơi dở phải chạy về để đến khi về được đến nhà thì cả hai ướt như chuột lột. Mỗi lần nhớ về quê hương, trong tâm trí tôi vẫn còn nghe ríu rit tiếng chim ca, tiếng gió vi vu và thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Nhớ lắm… Lúc này đây, sau bảy năm xa cách, tôi lại được trở về. Chỉ khác một điều, tôi bây giờ đã lớn, không còn là cậu bé tinh nghịch khi xưa. Và một điều quan trọng hơn…bên cạnh tôi không có em cùng chung bước.
Tôi chọn ngồi trên một đám cỏ ở đỉnh đê. Đám cỏ ngả màu vàng cháy vì cái lạnh của mùa đông, nhưng vẫn mềm mại và man mác hương thơm. Có tiếng cô bé nào vọng lên trong kí ức:
- Không biết ở đây có cỏ mật không? Hôm trước tao thấy mấy đứa trong lớp mang đi, thơm lắm. Mày tìm đi, tìm được thì gọi tao
- Chứ tao biết cỏ mật nó như nào đâu mà mày bảo tao tìm
- Ngu thế! Tao đã bảo là nó thơm rồi còn gì
- Mày ngu thì có! Phải có hình dáng, màu sắc nhận biết chứ. Chẳng lẽ đi ngửi ngửi từng cây xem nó thơm hay không à?
- Ừ ha, nhưng tao cũng có biết đâu. Thấy bạn tao mang đi nó màu vàng vàng mà khô khô rồi. Mày cứ tìm cây nào vàng vàng khô khô chắc là nó đó
- Thôi xin bà nội. Cỏ nó phơi khô nên mới thế. Mày đi đâu đừng nói là bạn tao nghe chưa?
- Tao thèm vào. Mày không tìm để đó tao tìm một mình
Rồi em giận dỗi, bỏ lại tôi đứng sững ở đó vì bất ngờ trước sự tức giận của em.
- Thôi được rồi, tìm thì tìm – tiếng tôi lí nhí, không biết em có nghe thấy không. Tự nhiên khi đó thấy mình có lỗi với em
Tiếng ho tôi vang lên, đưa tay lên che miệng. Gió vẫn thổi, từng đợt, khô khốc. Hình như bữa đó hai đứa tìm cả chiều không có. Hôm sau tôi phải ra lớp hỏi mấy đứa bạn xem cỏ mật nó như nào, nó thường mọc ở đâu để tìm cho em. Lúc nhìn thấy cụm cỏ vàng ươm, tỏa hương thơm ngọt lịm, em trố mắt nhìn rồi nhảy lên vui sướng. Có lẽ vì vui quá mà em ôm chầm lấy cổ tôi rồi cảm ơn rôi rít.
Đó, giờ thì còn ai đi tìm cỏ mật với tôi nữa đây?
- Ê ku! – mặt em phụng phịu, cất tiếng gọi tôi
- Mày gọi kiểu gì đó?
Máu trong người tôi sôi lên, định quay lại tẩn cho đứa con gái đứng sau lưng một trận. Nhưng vừa quay lại, đập ngay vào mắt tôi là đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc và cái miệng thì chu ra phụng phĩu. Tôi lo lắng mà quên luôn cả suy nghĩ vừa có:
- Sao? Sao?
- Tao vừa bị mẹ đánh
- Nhưng sao mà bị đánh?
- Làm đổ cái tượng ông gì bụng phệ phệ bưng cái thỏi vàng trên đầu ý. Ai biết đâu ông ý lăn ra vỡ. Tao có cố ý đâu – thế là được dịp nước mắt cứ tuôn ra như mưa
- Há há (tôi cười sặc sụa) tưởng gì. Vụng thế bị đánh là phải rồi. Haha
- Tao không thèm nói với mày nữa
Lần đó em lại đi, vừa đi vừa tèm nhem nước mắt nước mũi, bỏ lại tôi đang ngoác miệng ra cười một mình như thằng dở hơi.
Có lần khác, em chạy một mạch từ nhà em qua nhà tôi:
- Huhu, thằng Nam nó lấy mất con búp bê bố tao tặng rồi. Mày ra đòi cho tao đi!
- Nó ở đâu? – giọng nghiêm túc lắm, đằng đằng sát khí là khác
- Ngã ba đầu xóm kìa. Mày ra nhanh đi không nó đi mất
- Ừ, để tao
Tôi ra đó, thằng nhỏ thì to con gấp đôi gấp ba tôi, sao mà đánh. Thôi thì võ mồm! Nhưng mà ức, nói thế nào nó cũng không chịu trả. Đã thế…đã thế…ông cho mày biết tay, biết luôn cả chân ông.
Kết quả là tôi lấy lại được con búp bê xinh xắn cho em (giỏi chưa?) và được thêm mấy vết tím tím xanh xanh ở má, khóe miệng và một bên mắt (hì hì). Bữa đó mẹ tôi gặng hỏi cho một trận suýt nữa thì bị đét đít nhưng may mà mẹ tha. Đổi lại, tôi được em nhẹ nhàng lau mấy vết máu và lấy bông băng lại cho. Một trong những lần hiếm hoi thấy em nữ tính như thế!!!
Câu nói mà tôi nhớ mãi lúc thấy em sụt sịt:
- Thôi, tao có sao đâu. Từ nay tao sẽ bảo vệ mày, không để ai bắt nạt mày nữa
Có thể coi như một lời hứa đúng không? Nhưng sự thật thì tôi chỉ bảo vệ cho em được một năm sau đó. Còn bây giờ….không biết đã có ai thay tôi che chở cho em hay chưa.
Tôi ngồi cười một mình. Ngày xưa ấy, sao mà hồn nhiên và vui đến thế! Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn đám mây xám đen trên nền trời trước mặt. Ánh mắt từ từ nhìn xuống, hướng thẳng vào gốc cây phía trước - cái cây thấp nhất trong cả hàng cây. Ngày xưa, đó là chỗ mà một cây bạch đàn lớn bị chặt, người ta trồng thay vào một cây non mới. Và cái cây non ấy, bây giờ đã cao lớn và xanh tốt như này đây. Dưới gốc cây ấy, vẫn đó một lọ thủy tinh nhỏ đựng hai điều ước của tôi và em.
Khi đó…
Thằng bé viết xong, nhểnh cổ lên liếc trộm tờ giấy của con bé. Bỗng nó quay ra, đập cho một cái vào sau gáy, làm thằng bé chúi đầu về phía trước.
- Chết mày này! Ai cho nhìn trộm?
Rồi tiếng em khanh khách, cười giòn tan trong buổi trời chiều.
Đợt gió vừa qua, hình như, nghe cả tiếng cười em hòa tan trong đó.
Xúc động! Sống mũi tôi lại cay cay. Cứ nghĩ về đây sẽ được đứng trước cổng mà trêu em, sẽ được lại cùng em trở ra đây để kể lại những kỉ niệm xưa cũ. Nhưng… Không biết trong suốt thời gian qua, em có nhớ tôi như tôi nhớ em không?
Thôi được, dù cho em có nhớ hay đã quên thì tôi, tôi vẫn luôn nhớ, đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ về em. Không rõ cô nhóc của tôi giờ như thế nào? Vẫn còn hung dữ, nghịch ngợm và “manh động” như xưa hay đã trở thành một thiếu nữ thực sự?
***
Trời đông nhanh tối. Ấy thế mà đã gần năm giờ chiều. Tôi đứng lên, bước về. Đi qua cái cây đó, tôi khựng lại. Hồi đó có nói bao giờ sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi sẽ đào chiếc lọ lên. Thực ra, để ra được quyết định như thế chúng tôi đã cãi nhau đến cả tuần. Nhưng cuối cùng thì…em đồng ý vì coi như phần thưởng cho “anh hùng rơm” đã lấy lại được em búp bê cho em. Đã gần ba năm rồi, chỉ còn tám ngày nữa là sinh nhật lần thứ hai ba của tôi sẽ tới.
Hay là…
Nhưng tôi gạt suy nghĩ đó đi. Tôi muốn cùng em mở chiếc lọ đó ra cơ, chứ không phải chỉ một mình mình làm như thế.
Đôi chân tiếp tục bước đi. Lần này tôi về nước nửa năm, tôi rất muốn được gặp em, dù chỉ một lần thôi, đứng từ xa ngắm em cũng được. Nhưng biết làm sao? Tôi đâu có địa chỉ của em. Ở đây chẳng có ai là họ hàng của em cả. Bố mẹ em hồi đó chuyển về đây cũng là để ở gần doanh trại bố em công tác (bố em là bộ đội). Vô vọng!
Một tiếng thở dài, nhưng tôi biết cách nín lại. Buồn!
Nếu em xuất hiện ngay trước mặt tôi lúc này, vì một lí do gì đi nữa thì tôi sẽ tin, giữa chúng tôi vẫn có một sợi dây vô hình nào đó. Cái cảm giác gần gũi và thân thương ngay lần đầu tôi gặp em, cái cảm giác cạnh em rõ ràng trong mỗi giấc mơ tôi ngủ.
Nhưng…em có như tôi? Hay chỉ một mình tôi hoang tưởng?
Tôi cũng không hiểu sao từ lúc tôi đi, mỗi giấc mơ tôi đều xuất hiện hình bóng của em – một cô bé có mái tóc đuôi gà, cười tươi như hoa trong gió. Phải chăng, cái phần trẻ con trong tôi – cậu bé năm nào ấy, vẫn chỉ muốn được chơi cùng em mà không thể cho một hình bóng ai khác vào trong suy nghĩ.
Phía xa xa, nơi cánh đồng làng xơ xác đất nâu lẫn màu xám của những gốc rạ ngổn ngang, nơi cuối con đường xuống đê, có cánh chim nào bay lạc trong gió. Nơi đó, có bóng ai trên chiếc xe đạp nhỏ. Cái dáng người nhỏ bé đó mỗi lúc một gần hơn, rõ hơn. Và…và…
…tim tôi hình như cũng đập nhanh hơn.
Một cô bé tóc dài tung bay trong gió, chiếc khăn mỏng màu vàng hoa cải , áo len trắng và chiếc váy dài màu tím nhẹ nhàng. Không phải chứ! Tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích mà có chàng hoàng tử với nàng công chúa mà ngày xưa em vẫn kể cho tôi nghe với tâm hồn lâng lâng đầy mơ mộng. Nhưng trước mắt tôi, tôi có thể cam đoan đến 90% đó là em. Bởi một lẽ, trái tim tôi chưa từng đập loạn lên như thế trước mặt ai khác, trong lần nào khác ngoài cái ngày đang tung tăng chạy trước cửa nhà bà thì thấy một cô bé buộc tóc hai bên với chiếc áo phông và quần bò ngắn, đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp.
Giờ đây tôi như bất động, đứng sững lại, đang tự hỏi mình có chăng đây là thật hay là nỗi nhớ trong tôi đang tạo hình em. Chiếc xe mini màu nâu hạt dẻ phanh kít trước mặt tôi. Đôi mắt đen láy và trong như nước hồ nhìn tôi không chớp, có chút gì đó long lanh nữa. Bờ môi hồng mím chặt như cố nín khóc.
Dựng xe, người con gái trước mặt tôi nhẹ nhàng bước tới. Chiếc váy nhẹ bồng bềnh. Em đến, đứng trước mặt tôi.
Tôi không dám tin, miệng cố nói mà chỉ mấp máy được mấy từ:
- Có phải…có phải…em?
Tiếng em thở dốc trong gió lạnh và bóng tối đang từ từ tiến đến. Có tiếng thút thít rồi bất ngờ, em kiễng chân, ôm chầm lấy tôi.
- Huhu… huhu...
Tôi vỗ nhẹ vào mái tóc mềm của em dỗ dành:
- Đừng khóc nữa, anh về rồi
- Có biết người ta nhớ anh thế nào không? Đồ đáng ghét! Đi biệt cả bao nhiêu năm không về. Huhu… - tiếng em nức nở
- Ừ, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi – tôi vòng tay ôm em chặt hơn, thơm nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của em
Một lúc sau, em hết khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc. Lúc này tôi mới được nhìn kĩ em. Em của tôi đã lớn, xinh hơn, nữ tính hơn. Đã bớt cảm giác quay cuồng trong vui sướng, tôi chợt nhớ ra:
- Sao…sao em biết tôi về mà tới đây?
Em gạt nước mắt, cười:
- Đồ ngốc! Em học trên thành phố, chỉ có bố mẹ em chuyển vào nam thôi. Em vẫn ở đây đợi anh – tiếng em nhỏ, ngượng ngùng.
Hồi đó, bố mẹ tôi ra nước ngoài cũng vì lí do khó nói. Lúc đi chỉ kịp thông báo cho ông bà một tiếng, hẹn sẽ về mà không nói ngày nào.
- Nhưng…
- Bà gọi em về - em cười nhí nhảnh
Thì ra là vậy. Bà tôi! Con yêu bà lắm bà ạ!!!
Tôi lại ôm em vào lòng như ôm một cô em gái nhỏ, ôm một người tình lâu lăm chưa gặp, ôm một người bạn tri kỉ xa nhau gần chục năm trời.
Có tiếng nói, tiếng cười nào thoảng trong không gian mênh mông:
- Hồi đó em ước gì vậy?
- Hứ, không nói
- Mai anh ra đào
- Anh dám?
- Sao không?
- Một tuần nữa. Bây giờ về nhà ăn cơm đã, em đói rồi. Bắt xe từ trên đó về rồi chạy thẳng sang nhà anh. Không thấy, em lại đi ra đây
- Anh quên mất, anh hẹn sang bà ăn cơm rồi
- Anh tưởng bà nấu cho mình anh ăn chắc. Hê – em lè lưỡi trêu tôi
Nói rồi em nhảy lên xe, đạp thẳng
- Đợi anh nữa chứ
- Đuổi được em thì cứ việc
Tôi cười. Bà đã dặn: “Phải biết theo đuổi hạnh phúc của đời mình con ạ!”
“Em cứ đợi đấy. Có một điều có lẽ em không biết. Anh là một vận động viên marathon rất giỏi. Hehe”
- Á á, buông tay ra – em kêu lên, tiếng cười khúc khích, cạy tay tôi khỏi càng xe của em
- Không bao giờ!
…
Chiếc xe xinh xắn đi chầm chậm trong bóng chiều tối. Em ngồi sau, ngả đầu vào vai tôi, khe khẽ một vài giai điệu nghe không rõ. Tôi đã biết, mình muốn đưa em đi đến cuối con đường. Không phải chỉ con đường này, mà là con đường tình yêu – con đường tôi đi và có em cùng sánh bước!!!
post by @cachep002 quan tâm me của mình để xem thêm những phần truyện khác nhé
p/s cám ơn bạn đã cùng mình đọc hết câu chuyện.. nếu hay thì like ủng hộ người post nhe.. cmt cảm xúc của bạn về truyện nữa nhé
* * *
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét